Phát hiện thấy cháu mình đã bị mất tích, bà liền gọi ngay cho anh Dương, khi đó cả gia đình đã bắt đầu chạy khắp nơi đi tìm kiếm nhưng hoàn toàn không có thông tin gì. Cuối cùng gia đình đã trình báo với cảnh sát về sự việc để giúp tìm kiếm cháu bé.
Tuy nhiên một điều kỳ lạ là mặc dù cảnh sát đã cho kiểm tra hết tất cả các camera an ninh ở xung quanh khu vực nhưng không hề nhìn thấy bát cứ hình ảnh nào của cháu bé cả. Khi đó gia đình anh Dương gần như hoàn toàn tuyệt vọng, họ chỉ còn cách là dán hình ảnh cháu ở khắp nơi với hy vọng mong manh sẽ có ai đó vô tình biết được tung tích cháu bé, hay bất cứ thông tin gì trước khi cậu con trai nhỏ của anh mất tích.
Thế nhưng không có bất cứ tin tức nào trong suốt 3 ngày, trong 3 ngày đó cả gia đình anh sống trong không khí nặng nề. Bởi sau biết bao nhiêu cái kết đau lòng cho những vụ “mất tích trẻ con” đã xảy ra, những tưởng gia đình anh Dương sẽ chẳng còn cơ hội mà gặp lại con mình nữa. Thế rồi vào một buổi chiều ngày thứ ba, đột nhiên cả nhà anh nghe thấy tiếng gỗ cửa, khi mở cửa ra anh hoàn toàn chết đứng khi trước mắt anh chính là đứa con rai bé bỏng của anh. Niềm hạnh phúc quá lớn ập tới khiến gia đình anh như sống lại.
Mọi người đã lo lắng kiểm tra khắp cơ thể của cháu, nhưng ngoài việc là không được tắm rửa và thay quần áo ra, thì toàn thân con trai anh hoàn toàn lành lặn. Tiếp đó khi anh mở balo của con trai ra, cảnh tượng trước mắt còn khiến anh há hốc mồm hơn nữa khi mà trong cặp của bé có hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt ( tương đương với gần 700 triệu đồng ) .
Anh vô cùng lo lắng dò hỏi con trai, thế nhưng cháu còn quá nhỏ, nên không thể nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, và cũng không kể được là đã gặp phải người nào. Tuy nhiên, đối với gia đình anh, lúc đó, con trai không sao đã là một niềm an ủi quá lớn rồi.